Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân... tôi mong tình yêu nở suốt bốn mùa

Một buổi tối đẹp trời năm tôi mười chín tuổi, tôi gặp cậu. Cậu đã mua 2 vé, chờ sẵn tôi ở đó với cặp tai nghe và nỗi lo sợ lớn về ngoại hình của mình. Cậu cẩn thận nhắc tôi nếu có lỡ nói quá nhiều khi đang xem phim, phiền tôi nhắc cậu. Cậu nói rất nhiều và tôi thấy điều ấy đáng yêu. Chúng tôi dành cả buổi tối còn lại để đi bộ, dù đôi chân cậu không cho phép đi quãng đường dài. Cậu có thể nói về Kant và những thứ lùng bùng triết học mà cô bé 19 tuổi rất say mê. Tôi vừa nghe vừa mừng rỡ. Cậu nói Thom Yorke là mọi thứ. Cậu nói hãy thử nghe Weezer và Modest Mouse. Cậu biết chơi nhạc. Tôi như một tuýp nhân vật nữ sinh trung học ngưỡng mộ những anh vừa biết đàn vừa biết thở ra "tri thức". Tôi thích cậu. Tôi nghĩ chưa ai hợp với khiếu hài hước của tôi đến vậy. Tôi nghĩ chưa ai nhận mình ngu và nhạt nhẽo nhiều khi chúng tôi. Cho dù không cùng nghe một dòng nhạc, chỉ cần tôi thì thầm hát thôi là cậu sẽ ghé tai nghe xem đó là bài gì. Chỉ cần tôi nói mất ngủ, cậu sẽ trò chuyện đến 2 giờ sáng.
Sau khi những suy nghĩ đó bị dập tắt bởi nút block, tôi nhanh chóng - như một con cún vậy - tìm được một người sẽ cùng tôi xem tất cả phim của Kim Ki-duk. Năm tôi 20, tôi cho rằng việc có ai đó thích những bộ phim kỳ quái như mình sẽ là người tôi có thể yêu suốt đời. Đúng, có một người thích Eternal sunshine of the spotless mind nhiều (như tôi). Đúng, anh rất thích phim. Đúng, anh sẽ cùng tôi xem hết Kim Ki-duk. Chúng tôi xem Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Chúng tôi xem 3-iron, Pieta. Chúng tôi xem Juno. Chúng tôi nắm tay đi trên đường và khi anh nói anh sẽ cưới tôi, tôi đã nghĩ cuối cùng mình sẽ đạt được "kế hoạch" lấy chồng của mình. Tôi nghĩ tôi có thể yêu anh rất lâu. Tôi nghĩ tôi thích những gì anh đã làm cho tôi, những điều khó có ai làm được trước đây và cả những điều nhỏ nhặt nữa. 
Hai mốt tuổi, có một người làm cho tôi có cảm giác tôi lại là cô bé lớp 11 viết thư ngăn bàn. Cậu dường như trộn lẫn tất cả những điều cô bé lớp 11 muốn ở một người bạn trai trung học: thông minh, học top đầu, đi chiếc xe đạp be bé đi khắp nơi, biết chơi đàn, dịu dàng, cao, cõng tôi để ra oai, tranh thủ gặp tôi giữa hai giờ kiểm tra... Tôi choáng ngợp trước những điều cậu làm, những gì cậu nói, hệt như một bộ phim ngôn tình trung học - dù tôi biết cậu chẳng bao giờ động đến chúng. Cậu đi bộ mười cây số giữa trời mưa để gặp tôi. Cậu đi cả Hà Nội để mua vé tới show nhạc cho tôi, hôm đó trời cũng mưa và cậu đạp chiếc xe đạp với cái áo mỏng dính. Tôi với cậu cười vào mặt thế giới. Chúng tôi cùng hát Creep và No surprises. Cậu cùng tôi xem phim, bất cứ phim gì tôi thích. Có những khi chúng tôi nghĩ cùng một thứ. Có những trò đùa chỉ riêng chúng tôi hiểu. Đôi khi tôi nghĩ cậu là James của tôi Alyssa. Và tôi nghĩ đó là người mình muốn ở cạnh.
Mãi cho đến tận lúc ngồi đối diện nhà tham vấn, tôi vẫn đinh ninh mình đã ngu ngốc để tuột mất những người có ý nghĩa, những người là duy nhất của tôi. 22 tuổi, tôi ngụp lặn dưới đáy. Cả bạn thân và bạn trai cùng lúc rời bỏ tôi. Bỗng một ngày, tôi ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng khám ghi hai chữ: Tâm bệnh. Bỗng một ngày, tôi được đề nghị nên nhập viện điều trị nội trú. Bỗng một ngày, khi điều quan trọng nhất lại là tôi không tự kết liễu mình, những gì tôi coi là duy nhất cứ lần lượt tự chứng tỏ rằng chúng có thể ở bất cứ đâu. Chúng là cô bạn không quen đỡ tôi về khi suýt ngất. Chúng là gói xôi cố tình mua cho tôi ăn. Chúng là một cái ôm vì thấy tôi cần. Chúng là đứa em khóa dưới, dù cũng có nhiều vấn đề, dậy từ 5 giờ sáng chở tôi đi khám. Chúng là những trò đùa ngớ ngẩn để tôi cười. Chúng là mẹ vẫn hỏi tôi uống thuốc chưa, ngủ sớm đi, lần sau mẹ sẽ đi gặp bác sĩ cùng mày. Chúng là chú mèo. Chúng là bức thư dài nói tôi là người xinh đẹp và tôi xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp. Chúng là tôi, vẫn chọn được yêu cuộc sống dù có vạn lý do để dừng tình yêu đó. Chúng là lòng tốt của người tưởng như xa lạ. Thì ra, nhà tham vấn của tôi nói, nhận thức con người có tính toàn vẹn. Con người có "khuynh hướng nhận thức" (perceptual set): một định kiến nhận thức hoặc khuynh hướng chỉ nhìn nhận một số đặc tính nhất định của một kích thích (Allport, 1955). Con mắt thấy những gì muốn xem.
Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Tình yêu có ở khắp nơi.
Tôi mong tình yêu nở suốt bốn mùa.
29
948 lượt xem
29
0
0 bình luận