Về nỗi buồn


Có một người bạn từng nói với mình, nỗi buồn sẽ không bao giờ kết thúc. Sau đó mình với người bạn đấy không nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa. Cậu ấy nói, cậu ấy không thể chịu được việc mình bị kích động (triggered) bởi câu nói của cậu ấy. Mình chỉ nghĩ, chà, thật là đáng khi bọn mình không chơi nữa.
Thực tế thì, mình hiểu rằng, một người làm nghệ thuật hoặc liên quan đến gì đấy nghệ nghệ chút thường có xu hướng ủ dột, thường thì điều đó làm chất đốt cho những sáng tác mới của họ. Mình cảm ơn người bạn đấy đã viết một bài hát cho mình. Mình cảm ơn cậu ấy đã cho mình nghe nhạc, chia sẻ những ý tưởng và bàn luận về tâm lý học rồi triết học đủ thứ, nhưng những gì mình muốn nói chỉ đến thế, vì mình không bao giờ và cũng không muốn tin rằng nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Mình không biết niềm tin ấy của mình có xuất phát từ việc mình chối bỏ để bản thân không rơi vào sự ủ rũ hay đại loại, nhưng nỗi buồn đơn giản không như thế. Không bất biến đến thế đâu.
Hôm nay mình và một con bạn khác đi loanh quanh. Bọn mình ở cạnh nhau từ buổi chiều, tận mười một rưỡi tối mới chia tay nhau. Mình dặn nó về nhà cẩn thận, sau đó ngồi gõ bài này. Trong lúc đi chơi, lúc nào mình cũng chực chờ than buồn than chán với nó. Nghe cũng ủ dột ghê nhở. Thành thật mà nói, ai cũng quen việc mình nhìn trông như một bà già đau khổ, mặt phiền muộn như vừa làm mất sổ gạo - dù đấy là cái bản mặt mình sẵn rồi. Có thể ở đâu đó có một ai đó cũng nhìn vào mình và nghĩ chắc mình sẽ luôn nhìn cuộc đời với lăng kính xanh dương le lét buồn. Bút danh một thời của mình cũng là Blu, rồi mình cũng có thời gian emo, thời gian xám xịt.
Nhưng mà để trả lời, thực ra, mình tin rằng nỗi buồn là một điều cần thiết và nó chỉ là một trong số vô vàn cảm xúc trong một ngày của ta. Như kiểu câu nói nổi tiếng "Ngày mai khác ngày hôm nay", không ngày nào giống nhau vậy. Cảm xúc là một dải màu, có thể so sánh chúng nó như một dải đo độ pH, lúc nào cũng thay đổi, và chẳng có dải cuộc sống nào lại có độc một màu xanh. Hôm nay mình vui, hôm qua buồn. Sáng có thể giận dữ, chiều lại cười như dở ngay. Và cứ thế mình có thể điền vui, buồn, sợ hay lo lắng vào dải màu của riêng mình. Nỗi buồn cũng thế. Nỗi buồn là một trong số đó. Nỗi buồn là một bức tranh người đàn ông khóc trên ghế của Van Gogh, là bình hoa hướng dương, là buổi sáng ảm đạm, ngước mắt nhìn lên mà ước sao trời không mưa. Nỗi buồn là cái quần bò bạc, vẫn muốn mặc để mình trông đỡ tủi thân đi ra ngoài. Nỗi buồn là một đống mụn, đáng ghét nhưng đáng yêu, muốn gột hết đi vào buổi sáng thiếu ngủ. Nỗi buồn là đôi giày Converse màu vàng bám bẩn không thèm giặt, vẫn phải buộc giây để bước ra đường. Nỗi buồn là buổi tối dành hết tiền để ăn vặt vớ vẩn, là cái bụng no không khỏe khoắn rồi trùng mắt đi ngủ. Nỗi buồn là thèm được nói chuyện với ai đó kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp nhưng không có ai. Nỗi buồn là thèm cái nắm tay động viên.
Và nỗi buồn là nhiều nhiều nhiều thứ khác, nhưng mà mình biết rõ hơn ai hết - vì chính bản thân mình cũng là người từng nghĩ nó không bao giờ kết thúc vào một lúc nào đó, nghĩ trong cơn đau đớn và khó thở - rằng nỗi buồn không được tính bằng bắt đầu hay kết thúc. Nó chỉ là cảm xúc, hệt như vui và giận. Nó chỉ là một phản ứng nào đó của cơ thể bao gồm chuỗi hóa học và hoóc-môn, hầm bà lằng. Nó không phải điều gì định mệnh giáng lên ai đó. Nó thậm chí không phải điều tồi tệ, hay cũng không phải là điều đáng tự hào. Nó chỉ là, phản ứng của cơ thể. Và phản ứng thì chúng ta có cả hàng tỉ phản ứng.
Nỗi buồn, mình biết chứ.
8
610 lượt xem
8
1
1 bình luận