Thành tựu lớn nhất của mình năm 2020 là gì?

Nhân ngày cuối cùng của năm 2020 nhưng không hề 20/20 một tí nào với tất cả mọi người, mình cũng muốn sân si khoe thành tựu làm được năm qua, bởi vì ai mà chẳng sống ảo. Hehe.
Khi ngồi ngẫm nghĩ lại 2020 với hằng hà sa số những câu chuyện nhỏ to, mình nhận ra một thành tựu cỡ bự mà bản thân đã nỗ lực nhiều để làm được: mình giờ đã có thể nói lời yêu.
Nói lời yêu ở đây không chỉ dừng lại ở yêu đương bạn trai bạn gái:
Nói yêu bố mẹ. Vốn dĩ bố mẹ mình không phải người thích mấy câu tình cảm, nhưng mình đã học được rằng nói cũng là cách (đôi khi nhanh nhất) để cho ai đó biết mình vẫn yêu thương họ. Tình cảm không phải đồ vật, bạn không thể thi thoảng mở tủ ra "check" xem nó có còn nguyên không. Đó là lý do mà mình học được rằng mình phải nói. Nói thường xuyên, nói tích cực và nói thật. Lời yêu ai chẳng muốn nghe, ngay cả những người sống theo chủ nghĩa thực tế tối đa như bố mẹ. Lời yêu không cào ra ăn được, nhưng nó là động lực, là nhiên liệu để làm ra những thứ ăn được.
Nói yêu bản thân. Tú Anh chính là người ở bên trò chuyện và quan sát bản thân mình nhiều nhất. Đó chính là lý do mà mỗi ngày khi đứng trước gương, mình đều cố gắng nói Tao yêu mày, mày vẫn đang làm rất tốt. Ngay cả trong thời gian mà mình chán ghét và chẳng muốn soi gương, mình vẫn cố gắng dành chút sức lực để làm "thủ tục" này.
Nói yêu bạn bè. Đôi khi bạn bè là những người khó khăn nhất để bạn bày tỏ lời yêu. Khi đã thân với nhau, người ta thường quan niệm thân rồi thì bày vẽ khách sáo chi? Nhưng đối với mình, bài học đắt giá nhất mình học được đó là đừng tiếc và đừng quên nói yêu bạn của mình. Đừng quên đi người hằng ngày vẫn ở bên, vẫn đợi dù mình lề mề có khi 15 20 30 phút quá giờ hẹn mới ló mặt. Đừng quên người nhớ bạn thích trà sữa, cà phê, bánh bao trứng muối mà ghé qua mua cho. Đừng quên người tới chơi với bạn lúc bạn không ổn. Đừng quên người đèo bạn đi Hồ Tây 5 lần 7 lượt chỉ vì bạn nổi hứng. Đừng quên cả lúc họ vẫn chọn ở cạnh bạn khi bạn phát rồ, cáu giận đủ thứ. Đừng quên đáp lại những cái ôm, cũng đừng quên sẽ có lúc ai đó muốn ôm chỉ bởi họ thấy bạn là người cần ôm. Tình yêu mà không nhắc, người ta quên mất đấy.
Yêu đơn phương thì dễ, yêu người yêu lại mình mới khó. Bởi khi đã thân quen, người ta lại càng ngại ngùng, càng kiệm lời yêu. Vốn dĩ biết tình yêu có tồn tại, người ta dễ quên đi và coi đó là hiển nhiên. Lời yêu với bố mẹ, bản thân và bạn bè là những lời khó nói: ai cũng mặc định không nói vẫn hiểu. Thực tế là, vào những lúc khó khăn, việc được biết một cách rõ ràng rằng mình vẫn được yêu thương, được cần và được quan tâm lại chính là niềm an ủi lớn lao.
Nói lời yêu một cách chủ động và chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Đôi khi mình tự thấy nó quá sến, quá sướt mướt hoặc lo rằng mình sẽ bị từ chối - đó chính là chút "rủi ro" mà mình gặp phải. Nhưng rủi ro bé tí thế chẳng thấm tháp vào đâu cả. Tình yêu từ mọi người mà mình nhận được đủ sức lấn át 1 tỉ cái rủi ro như thế. Mọi người đã giúp mình rất nhiều chỉ bằng "xức mạnh cụa tình iu", chỉ bằng sự "chiều", để mình làm điều mà mình thích (kể cả như nó là nhuộm những thứ màu tóc chẳng giống ai). Nếu mà giờ liệt kê ra hết những thứ mình nhận được ấy à, tính ra mình lãi to với số vốn bỏ ra ít ỏi.
Cảm ơn tất cả mọi người, vì có mọi người đời mới dễ thương 💗
40
1441 lượt xem
40
0
0 bình luận