Liệu sự thật có thật sự tàn khốc?

Bây giờ ai cũng kêu đời khắc nghiệt lắm. Mấy cái meme cũng kêu, đời cho tôi mấy quả chanh, tôi đi pha nước chanh. Đời cho tôi mắm tôm, tôi order bún đậu. Tôi không còn trong trắng vì đời f*** tôi everyday every night lat ta ta. Sự thật tàn khốc lắm. Ố dời ra đời mày mới biết. Ối tôi đã ngây thơ không biết sự thật. Sự thật với cuộc đời là cái gì đó thô thiển cay cú và khắm. Nhưng mà này, nếu suy nghĩ một cách "critical thinking" tư duy phản biện các thứ, lật lại vấn đề thì liệu đấy có phải là thật, là những gì trở thành định lý, hay chỉ một cái trào lưu vui miệng ai cũng nói để che chắn cho những cảm xúc tiêu cực, những kỳ vọng không đạt được và để đánh đồng ai đó đang có cảm xúc tốt không?
Thực ra chúng ta bàn luận nhiều về cuộc đời, về sự thật, đó là bởi hai thứ ấy chúng ta rất quan tâm. Nhưng chúng ta, cả tớ và cậu nên biết một điều quan trọng kinh khủng:
CUỘC ĐỜI CHẲNG QUAN TÂM ĐÂU.
Nó chẳng quan tâm cậu nói gì về nó. Cả sự thật cũng vậy. Nó đâu có quan tâm đâu nào. Dù cậu có nói, đời ác lắm. Sự thật xấu xí lắm. Hay sự thật làm tôi thở phào. Hay cuộc đời đối xử tốt với tôi. Thì chúng nó cũng chẳng quan tâm đâu vì chúng nó chỉ đến và diễn ra và chúng nó hoạt động dựa trên nguyên nhân kết quả, theo hiệu ứng cách bướm, kể từ lúc có mọi thứ, xa xưa lắm rồi. Cậu trượt trường chuyên, hay tớ trượt lớp chọn, cậu và tớ thấy cuộc đời sao mà buồn, sự thật rằng tớ và cậu chưa học đủ sao mà ác nghiệt. Nhưng sự thật và đời có quan tâm đâu? Chúng nó chỉ xảy ra mà thôi. Chúng nó không có cảm xúc. Kẻ có cảm xúc ở đây chỉ có con người. Vào lúc nào đó tớ và cậu có thể buồn. Điều đó làm cho ta nghĩ đời buồn. Nhưng lúc chúng ta vui thì sao? Đời bỗng trở nên vui vẻ. Tương tự với lúc ta sợ. Đời chẳng care.
Nên nghĩ gì và cảm thấy gì về đời và sự thật?
Thực ra câu trả lời đã được chỉ ra quá rõ ràng. Đó là không gán cho nó một tính chất tuyệt đối có giá trị đúng vô hạn. Không có cái gì bất biến cả, ngay cả trọng lực, ngay cả nhiệt độ trung bình hay bề mặt trái đất hay độ nghiêng trục. Ngay cả người mà tớ và cậu yêu thương nhất cũng sẽ thay đổi hằng ngày, vì những tế bào không ngừng sinh ra và chết đi. Cái gì cũng thay đổi, vì các nguyên tử liên tục chuyển động không ngừng. Cuộc đời cũng thế. Sự thật cũng thế. Và chúng ta nên nghĩ về cuộc đời như số pi, kéo dài vô tận và không tuần hoàn. Mỗi ngày, chúng ta có một số mới trong dãy số. Mỗi ngày, chúng ta lại vui và buồn, và chúng ta lại có thật nhiều nhiều ngày mới khác nữa và kể cả khi có ai đó nhìn được toàn bộ dãy số pi, người đó cũng chẳng thể nào phán được quy luật của nó. Vì nó là không tuần hoàn. Và vì cứ thêm một số vào sau một số thì ta lại có số mới, ta không thể biết và không thể chạm tới số lớn nhất, cũng như ta không bao giờ có thể bao quát được cuộc đời, hay sự thật vì chúng chỉ là những sự kiện nối tiếp nhau. Chúng ta có thể đưa ra cảm xúc, đưa ra nhận xét, nhưng những cảm xúc đó - ai cũng biết - là chủ quan, và không phải sự thật. Ta không thể nói đời không may mắn, cuộc đời không công bằng, vì chuyện gì đó không may không công bằng đã xảy ra với ta. Mỗi cuộc đời đều có nhiều giai đoạn, và ở một phút giây nào đó, lúc mẹ có ta, đó là phút ta là người may mắn nhất trên đời, vậy rốt cuộc đời may mắn hay là không đây? (Tiện đây, sự thật cũng bảo ta, tính ra mỗi tuần trên thế giới có hàng triệu người trúng xổ số, từ giải to đến giải bé.)
Kết
Good or bad, dù ta nói và nghĩ gì, cuộc đời không quan tâm. Và đó chính là lý do tại sao cứ mỗi ngày đến, cậu lại có một "cái số" mới, một cơ hội mới. Đó chính là lý do cho ta tiếp tục. Và đời không hề khó khăn hay cũng như nó không hề dễ dàng. Khó khăn hay dễ dàng chỉ là những khoảnh khắc của cuộc đời có trong nó mà thôi.
11
764 lượt xem
11
1
1 bình luận