Có hai điều hắn chưa biết.


Đã có bao giờ ngươi cảm thấy một nỗi khát khao không thể chịu nổi được làm gì đó không? Hắn hỏi. Đã bao giờ ngươi muốn một thứ gì đó tới mức ngươi thậm chí có thể tự đâm vào bụng mình để có được? Đã bao giờ ngươi đâm vào bụng mình chưa?
Hắn cứ hỏi tôi như thế như một người lên cơn điên. Tôi không biết người điên có lên cơn điên không; nếu đã là điên thì sẽ không gọi là cơn, mà nếu đã nói là lên cơn điên thì ai mà chẳng điên? Nhưng hắn lên cơn. Hắn quằn quại trên chiếc giường sắt và cái gối mốc, lẩm bẩm những câu mà tôi thậm chí không còn nghe ra được nữa.
Đã bao giờ ngươi làm điều gì làm ngươi sợ hãi tới mức cào cấu vào da thịt chưa? Nỗi sợ đốt cháy cả khuôn mặt ngươi. Nỗi sợ cứ thế như ngọn lửa liếm ngươi vào trong cái bụng của nó - à, lại là cái bụng. Và chính cái nỗi sợ ấy ngăn cản ngươi. Đã bao giờ ngươi như thế chưa? Ngươi muốn đến phát điên, muốn đến phát điên!
Ta muốn viết một tác phẩm để đời. Ta muốn viết cả ruột gan của ta ra, ta muốn cào vào bụng lôi phèo phổi đặt lên tờ giấy. Ta muốn những gì là ta đây trở thành tác phẩm vĩ đại nhất, nhanh chóng vượt xa bất cứ tác phẩm nào, ngay trước khi tuổi trẻ của ta tàn lụi. Ta muốn lắm, muốn lắm, muốn đến điên. Ta muốn danh tiếng, ta muốn tiền. Nhưng trước nhất, ta muốn là một ta toàn vẹn, khổng lồ và đạp lên trên bất cứ kẻ nào!
Hỡi ôi, cuộc đời chắc có hai điều mà hắn chưa biết.
Một, chưa chắc bày ruột gan ra đã có ai nhận lấy.
Hai, nếu muốn tác phẩm để đời, có lẽ hắn phải rời khỏi giường đã.
13
913 lượt xem
13
2
2 bình luận