Cách dạy con gái đi xe đạp của bố mẹ tôi


Thường thì chúng ta chẳng cần biết chuyện nhà người khác để làm gì - dăm ba những câu chuyện trên mạng chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng biết họ là ai... Nhưng sau khi được tham dự talkshow ra mắt sách "Mùi mẹ" của Spiderum, tôi cũng tự muốn viết về cách dạy con đi xe đạp của bố mẹ tôi, chủ nhà có 3 vịt giời.
Năm tôi lên lớp 2 thì bố mẹ chuẩn bị cho tôi một khóa học xe đạp 101.
Bố tôi là người dạy tôi trước vì mẹ thường rất bận. Bố, dĩ nhiên như các ông bố khác, rất nâng niu con gái rượu của mình. Bố không hề muốn tôi bị ngã đau, do từ bé tôi đã vụng về yếu người rồi. Bố làm thế này: cho tôi ngồi lên xe đạp và dắt đi "để cái Tú có cảm giác đi xe".
Bạn biết đấy, cách này hoàn toàn không hiệu quả. Cứ mỗi buổi chiều, bố và tôi lại ra vườn tập tành nhưng là bố dắt xe trong khi tôi ngồi trên run sợ mình sẽ bị ngã hay lo lắng về những điều vô hình trong đầu không liên quan gì tới xe đạp.
Do đã gần hết hè mà tôi chưa biết đi xe, mẹ tôi lôi tôi ra một không gian rộng rãi hơn: sân đình. Bà ném cho tôi chiếc xe mini Nhật màu đỏ của ông và bảo: con rong xe đi, con dắt xe đi, con tự đạp pê-đan đi.
Khỏi nói, đó là nỗi sợ hãi lớn của tôi. Tôi sinh ra đã ốm yếu, nhút nhát, rồi còn vụ tai nạn trên đường chưa quên được bao lâu thì bị ném cho một chiếc xe đạp và một lời hướng dẫn ngắn gọn: con cứ đi. Tôi run run đỡ lấy chiếc xe, sợ hãi nhìn mẹ và nhìn xung quanh, sợ mẹ quát nếu không làm gì đó với cái xe và sợ cuộc đời tôi sẽ chẳng ra sao nếu ngay cả chiếc xe đạp tôi cũng không đi được. Tôi muốn đi xe đạp. Tôi muốn được như các bạn, phóng vù vù trên đường. Tôi muốn là một tay đua.
Và tôi đua, và tôi ngã suýt vỡ chiếc bình ở đình. Và tôi đua, và tôi đâm vỡ cả khung trước xe máy của chú gần nhà. Và tôi đua, và người tôi đầy vết xước. Và điều đó thật khó khăn. Nhưng tôi đã biết đua. Bravo mẹ. Bravo tôi. Bravo chiếc xe của ông ngoại.
Có lẽ đó là lý do mẹ tôi đảm nhận việc dạy tôi từ đó tới giờ. Mẹ dạy tôi sống như một thằng con trai, không ăn mặc lòe loẹt, không trang điểm, không ẻo lả, không dựa dẫm. Tôi tự làm mọi thứ của mình, tôi chịu đau và chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì mà tôi gây ra, ngay cả việc ngã xe đạp và xử lý nỗi sợ đường xá, sợ người và sợ xấu hổ ngay từ bé. Đó là cách nhìn nhận về phụ nữ của mẹ. Mẹ biết tôi yếu ớt và nhút nhát, biết tôi là "người thủy tinh" mong manh từ lúc bé, nhưng thay vì trải đệm bước chân tôi, mẹ để tôi tự đi trên con đường dù có đầy đá dăm. Mẹ cho tôi thấy thực tế, rằng da tay mẹ thô ráp, khóe mắt của mẹ nhăn nheo và cuộc đời có lúc này kia, chẳng bao giờ bon bon như có bố dắt xe đạp. Mẹ cho tôi thấy tôi có thể là nhiều thứ khác ngoài bông hoa trong nhà kính.
Dĩ nhiên bố tôi cũng chẳng phải nhà nuôi dạy con thất bại, bố tôi luôn ủng hộ tôi và chưa bao giờ nói rằng Con gái không thể làm cái này, con gái không thể làm cái kia. Bố tôi nuôi tôi lớn bằng cách của mình. Bố đảm bảo tôi có đủ sách báo, đủ những buổi nghe đài, xem phim, đủ những lúc tôi không hiểu ý nghĩa của từ này từ kia, đủ những bức tranh vẽ côn trùng, đủ những bài thơ bố tự tay viết, đủ những người bạn của bố nói về tập tính của loài mèo, nói về bóng bàn và về những thứ trời biển, đủ chỗ cho mấy tấm giấy khen học sinh giỏi và giải thưởng trên tường. Bố tôi coi con gái của mình là bông hoa cần được quây rào, đào hào sâu, cách ly khỏi thế giới, nhưng bố không bảo tôi nên nhường bước ở phía sau vun đắp hạnh phúc gia đình. Tôi cảm ơn bố vì điều đó, vì đã coi tôi là công chúa cưng của bố.
Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn các bạn nữ nữa 😗
59
979 lượt xem
59
1
1 bình luận